VÌ SAO BẠN MÃI KHÔNG PHÁT TRIỂN ? (PHẦN 3)

Sài gòn, những năm đầu tiên của thế kỷ 21.
Trai ngoan loay hoay mở từng cái TV cũ và chăm chú nghe người chủ cửa hàng giải thích kỹ những “triệu chứng lâm sàng” của từng loại TV mà đoán biết nó “bệnh” gì? Giá trị còn lại là bao nhiêu?… Sau một ngày mệt mỏi, vừa phụ bán hàng TV cũ vừa học cách sửa đến tận 21h00 đêm. Hắn lết xác ra về với hi vọng sẽ không bị mất “tiền ngu” như tháng trước nữa. Tối đó, hắn nằm trong phòng trọ chật chội của mình và suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Đi làm một tháng rồi nhỉ? Một tháng thôi mà số km của chiếc wave “Tung của” hắn chạy hằng ngày đã tăng hơn 4.000km. Màu da cũng thay đổi luôn, từ da đen khi mới ra trường thành da đỏ do cháy nắng. Thu nhập của tháng đầu tiên nhận được cũng đã tiêu hết trong 1 ngày, vì nó có bao nhiêu đâu, 40.000 VND thôi mà. Uhm thì 40.000 VND cũng có sao? Nhờ có chuyện như vậy nên hôm nay hắn mới có thêm kiến thức về sửa TV và định giá TV cũ ấy chứ. “Đời nghĩ mà cũng vui thật”, hắn nhếch mép cười và nhớ lại….
Hơn một tháng trước, sau khi qua hai vòng phỏng vấn thì hắn được nhận vào vị trí “Cửa hàng trưởng tập sự” tại công ty liên doanh Singer. Mục đích của Công ty là tìm kiếm người Cửa hàng trưởng trong tương lai gần để phát triển mạng lưới. Hắn và hai người nữa cùng đạt được tiêu chí của họ và được nhận vào để họ đào tạo.
Hắn nhận thấy sản phẩm nổi tiếng của công ty là Máy may. Nói đến Máy may mà nói đến thương hiệu Singer thì không cần phải quảng cáo! Tuy nhiên, hiện tại công ty muốn phát triển thị phần cho sản phẩm TV. Trời đất, nói đến TV mà có cái tên của cái Máy may thì không biết cảm xúc của khách hàng như thế nào nhỉ? Trong khi đó các thương hiệu TV nổi tiếng mỗi ngày quảng cáo đến khách hàng tiềm năng cả chục lần. Sau khi đào tạo xong về lý thuyết sản phẩm thì ba người được phân công về cho ba Cửa hàng trưởng ở ba nơi khác nhau để đào tạo. Việc đầu tiên là phải đi bán hàng ngoài thị trường như một nhân viên tiếp thị bán hàng. Khi hắn gia nhập đội ngũ bán hàng của cửa hàng này thì hắn mới nhận thấy rất nhiều người học chung trường với hắn đang làm nhân viên bán hàng. Họ ngạc nhiên khi thấy người Đội trưởng đội bán hàng giới thiệu hắn là “Cửa hàng trưởng tập sự”. Các bạn hắn nói với hắn là sản phẩm TV của công ty này rất khó bán, thương hiệu không có, giá không thấp. Ưu điểm là có nhân viên tiếp thị và bán hàng tận nhà với phương thức trả góp và số tiền ban đầu bỏ ra cũng thấp. Mỗi tháng một nhân viên bình thường thì bán được khoảng 3 đến 4 sản phẩm. Hắn tính nhẩm nếu bán được như vậy thì thu nhập cũng chỉ đủ tồn tại qua ngày ở cái đất “Sài gòn hoa lệ” này thôi. Nhân lúc nghỉ trưa hắn kéo một người bạn là nhân viên bán hàng quen nhất trong số những Sinh viên cùng khóa ở trường ra café và hỏi xem ngoài “quy trình bán hàng” mà các Đội trưởng hướng dẫn thì có thể làm cách nào khác để bán được nhiều sản phẩm hơn không? Bạn hắn trả lời không biết, vì không nghiên cứu gì. Khi được nhận vào làm thì cứ người đi trước chỉ người đi sau thôi chứ không thấy ai có cách nào khác. Tối hôm đó hắn ngồi vào bàn làm việc và phân tích những thuận lợi và khó khăn của việc bán cái TV thương hiệu Máy may này. Hắn nhận thấy rằng để thuyết phục một khách hàng mua trả góp một cái TV mới thì phải chờ họ bán được cái TV cũ. Tiền thu được từ việc bán TV cũ sẽ trả trước cho TV mới, số còn lại sẽ góp. Tuy nhiên, thời gian chờ bán cái TV quá lâu, trong thời gian đó khách hàng có thể đổi ý vì bị tác động từ nhiều yếu tố, mà nhân viên cũng phải đi đến nhà khách nhiều lần để chăm sóc, hỏi thăm xem có bán được chưa? Nói chung là từ giai đoạn Khách hàng tiềm năng trở thành Khách hàng thực sự là vài ngày. Mà cũng có thể chỉ là Khách hàng tiềm năng mãi mãi ! Thế là hắn quyết định nếu có khách hàng nào có ý định thôi là hắn sẽ đứng ra mua luôn cái TV cũ của khách hàng. Gọi điện thoại kêu cửa hàng giao TV mới luôn, không để cho khách hàng có cơ hội “… để anh hỏi bà xã xem sao?” Mà mấy bà xã thì ai cũng biết, mua đồ cho bả thì bả đồng ý ngay, chứ mua TV trả góp thì mấy bả nhăn dữ lắm. Đã nói câu đấy thì khác gì từ chối!?
Ngày thứ 2, hắn len lỏi trong một xóm nghèo ở quận Gò Vấp. Có một ông chồng đang ở nhà coi nhà cho vợ đi công việc, ông này có ý định thích cái TV mới. Thế là hắn phán luôn “Chú không cần trả trước, cái TV cũ của chú cháu sẽ thu lại, bằng số tiền chú trả trước. Coi như chú đổi ngang tháng này, tháng sau chú mới phải góp”. Một tiếng OK chắc nịch vang lên. Hắn mừng như muốn nhảy cẫng lên, gọi điện về cửa hàng kêu giao TV gấp, không chờ … bả về. Chuyện một nhà có cái TV mới tinh, bự chảng mà không cần trả trước đồng nào đồn khắp cái xóm nghèo đó, và cứ như thế điện thoại của hắn reo lên để giao hàng mà thôi. Không cần giới thiệu!
Nói thêm về số tiền trả trước một chút. Vì không có nhận tiền từ khách hàng nên hắn thuyết phục Cửa hàng Trưởng cho hắn gửi các TV cũ ở của hàng, cuối tháng bán đi để lấy tiền nộp. Chủ cửa hàng đồng ý. Hết tháng, tổng cộng 8 cái TV cũ được thu về. Người mua TV cũ đến. Một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn khi tổng số tiền bán TV cũ thấp hơn số tiền phải nộp rất nhiều, số tiền hắn phải bù thêm bằng với số tiền lương và hoa hồng bán hàng cả tháng đó luôn. Sau khi tổng kết, cửa hàng phát lương cho hắn 40.000 đồng và đó là số tiền thu nhập thực tế của tháng đi làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp ĐH.
Chính “nỗi đau” đó đã dẫn đến hôm nay hắn phải bỏ công sức đi học thêm về TV, mà hôm nay thật tuyệt, ngoài việc học về TV hắn còn được anh chủ cửa hàng TV hứa bán cho Antenna với giá sỉ để mỗi khi có ai mua TV của hắn thì hắn “dụ” mua thêm luôn cái Antenna mới nữa, kiếm được thêm thu nhập từ việc này.
————————————————–
Hết tháng thứ 2, thu nhập đã tốt hẳn lên nhờ không mất tiền ngu và bán được thêm vài cái Antenna. Nhưng tin đó chưa vui bằng một tin từ tên trời rơi xuống! Giám đốc kinh doanh gọi hắn về công ty :
– Cửa hàng trưởng Bình dương nghỉ việc, Anh muốn em thay thế ! – GĐKD nói
– Em chưa hoàn thành chương trình huấn luyện mà ? – Cảm giác như lúc bán được cái TV đầu tiên ý, sướng lắm! Nhưng giả bộ ngu ngơ tý.
– Không sao, anh đã nghe báo cáo. Vậy cũng tạm ổn rồi, hơn nữa hiện tại chưa có người thay.
– Thế khi nào em phải bắt đầu công việc?
– Ngay ngày mai. Hôm nay em được nghỉ để chuẩn bị, ngày mai đúng 7h30 có mặt ở đây để xe công ty đưa đi BD nhận bàn giao.
————————————————–
Nếu ngày ấy tôi cứ đi theo cách những người bán hàng cũ hướng dẫn, không dám làm cái việc không giống ai là đi đến tiệm sửa TV cũ xin học để có kiến thức đi thu TV cũ thì không có chuyện được GĐKD tin tưởng giao nhiệm vụ khi mới đi được 1/3 đoạn đường trong chương trình đào tạo. Mà cũng có thể hết chương trình đạo tạo tôi cũng sẽ chỉ là nhân viên bán hàng bình thường giống như những người bạn cùng trang lứa của tôi lúc đó thôi.!?
𝗕𝗮̀𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗼̂𝗶 𝗿𝘂́𝘁 𝗿𝗮 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗹𝗮̀: Cuộc sống luôn có muôn vàn khó khăn và rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Chỉ cần chịu động não và làm việc hết mình, bạn sẽ tìm ra giải pháp cho bất cứ vấn đề nào. Cứ thử một lần tìm lối đi, dù chân có đạp gai chảy máu nhưng khi đến được đích ta vẫn cảm thấy sướng hơn là đi theo lối mòn đã có.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *